Hiển thị các bài đăng có nhãn tai san. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tai san. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

VietinBank rũ bỏ trách nhiệm

Chiều 10-1-2014, sau bốn ngày chờ đợi sự lên tiếng của đại diện Ngân hàng VietinBank, một đại diện của VietinBank xuất hiện trước tòa và làm ngỡ ngàng những người có mặt.
Người đàn ông này đã trả lời hơn 50 câu hỏi của các luật sư bằng cách... đọc văn bản. Nhấn mạnh trước tòa rằng mình là đại diện của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương VN (VietinBank) nhưng các câu trả lời của ông này là tư cách cá nhân: “Tôi khẳng định tôi đại diện cho Ngân hàng Công thương nhưng tôi trả lời với tư cách cá nhân. Tôi muốn nói rạch ròi điều này để tránh nhầm tưởng tư cách cá nhân giống như Huỳnh Thị Huyền Như khi tham gia thỏa thuận và thực hiện các giao dịch”. 
Liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán nói chung và tài khoản tiền gửi nói riêng, vị đại diện VietinBank cho rằng trách nhiệm của ngân hàng phát sinh theo Luật tổ chức tín dụng, nghị định 64/2001, quyết định 1284 của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản quy định nghiệp vụ của ngân hàng và theo thỏa thuận của các bên. “Trong tất cả văn bản pháp luật được viện dẫn ở trên, không có định nghĩa về quản lý tài khoản nên không thể nói và không thể trả lời về trách nhiệm quản lý tài khoản” - ông nói. 
Theo lập luận của đại diện VietinBank, trong các văn bản trên có quy định về trách nhiệm của ngân hàng đối với việc mở và sử dụng tài khoản của ngân hàng đối với khách hàng (ví dụ tại điều 12 quyết định 1284 của Ngân hàng Nhà nước về ban hành quy chế về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại ngân hàng đã thực hiện về việc lập hồ sơ mở tài khoản, lập chứng từ giao dịch và các quy định có liên quan trong việc sử dụng tài khoản...) và do đó, theo ông này: “Số dư trên tài khoản là thuộc quyền sở hữu của chủ tài khoản, bởi vậy khách hàng có thể kiểm tra tài khoản trên hệ thống thanh toán tài khoản, được quyền định đoạt số dư đó theo quy định của pháp luật”. 
Còn về trách nhiệm của ngân hàng đối với số dư trên tài khoản của khách hàng được trả lời như sau: “Trách nhiệm của ngân hàng không phải là trách nhiệm quản lý tài khoản hay trách nhiệm với số dư trên tài khoản, mà trách nhiệm cung ứng, kiểm soát các phương tiện thanh toán khi ngân hàng sử dụng số dư trên tài khoản phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận hợp pháp với khách hàng. Trách nhiệm của ngân hàng chỉ phát sinh khi khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của khách hàng được quy định cụ thể tại điều 10 quyết định 1284”. 
Ông nhấn mạnh: “Việc phát sinh trách nhiệm của VietinBank theo hợp đồng tiền gửi thì hợp đồng đó phải do VietinBank xác lập, đối với những hợp đồng bị giả mạo chữ ký hoặc con dấu thì trách nhiệm của VietinBank đương nhiên không phát sinh”.
Chờ đợi bốn ngày để rồi nhận được câu trả lời với tư cách cá nhân như vậy khiến các luật sư bức xúc. Ngay lập tức một số luật sư đã thể hiện quan điểm của mình bằng những đề nghị với hội đồng xét xử (HĐXX):
 luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ba công ty Phúc Vinh, Hưng Yên, Thịnh Phát không đồng tình với cách trả lời này nên yêu cầu HĐXX không chấp nhận tư cách trả lời của vị đại diện VietinBank.
Ngay sau phần ý kiến của luật sư đại diện ba công ty, luật sư Nguyễn Huy Thiệp (bào chữa cho bị cáo Phạm Anh Tuấn, bị cáo này phủ nhận cáo buộc của cáo trạng về tội danh) cũng đề nghị HĐXX xem xét lại tư cách của người đàn ông tự xưng là đại diện của VietinBank, bởi các luật sư không hỏi người này với tư cách cá nhân. Còn luật sư Trương Thanh Đức (bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng NaviBank) đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập đại diện VietinBank. Luật sư Ngô Đình Trấn (bảo vệ quyền lợi cho Công ty cổ phần dầu khí Thái Bình Dương) xin rút lại các câu hỏi đã đặt ra.
Sau phản đối dữ dội của các luật sư tại tòa, đại diện VietinBank đã nói lại rằng: “Tôi trả lời với tư cách đại diện VietinBank”. 
Tuy nhiên, câu khẳng định thêm này không làm dịu đi sự bức xúc của các luật sư. Ra khỏi phòng xét xử, các luật sư không ngừng bàn tán và thậm chí có luật sư đã nói: “Không khác nào xem diễn hài kịch ở tòa”. Thậm chí, có luật sư đã nói đại diện VietinBank không chỉ coi thường luật sư mà còn coi thường cả HĐXX, xem việc ra tòa như một trò hề!
Ngay sau phần trả lời của đại diện VietinBank và sự phản đối của các luật sư, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Đức Sáu cho rằng phần trả lời của đại diện VietinBank chưa đến được với những câu hỏi yêu cầu phải chứng minh. Thẩm phán Sáu cũng khẳng định vào phần tranh tụng của phiên tòa vào tuần sau thì đại diện VietinBank sẽ phải trả lời các câu hỏi trực tiếp của luật sư.
Trước đó ngày 9-1-2014, trả lời trên một tờ báo điện tử, một lãnh đạo VietinBank khẳng định VietinBank không liên quan tới vụ việc và cũng không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tờ báo điện tử dẫn lời ông Hùng nói đây là việc lừa đảo của cá nhân Huyền Như. Vị lãnh đạo này cho biết tiền các cá nhân, doanh nghiệp gửi qua Huyền Như không hề được cập nhật vào hệ thống của VietinBank. 
Vào phiên thẩm vấn của mình, luật sư Lưu Văn Tám (bảo vệ quyền và lợi ích của Ngân hàng ACB) đã nêu bài báo trên và bức xúc đề nghị HĐXX triệu tập ngay ông Phạm Huy Hùng - chủ tịch HĐQT VietinBank - đến tòa. Đây không phải là lần đầu tiên luật sư Tám đưa ra kiến nghị đó mà ngay trong ngày đầu tiên của phiên tòa, luật sư Tám và các luật sư khác đã đưa ra kiến nghị này. Khẳng định những lời nói của ông Hùng trên tờ báo điện tử là thiếu trách nhiệm, luật sư Tám trưng ra tại tòa 32 hợp đồng, 32 sao kê của 17 nhân viên ACB đã ký với VietinBank chứng tỏ tiền của ACB đã vào đến tài khoản của VietinBank. Luật sư này cho rằng: “Đến nay chưa có ai, chưa có đơn vị nào khẳng định những hợp đồng và các bản sao kê này là vô hiệu”. 
(Nguồn: tuoitre

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Băng cướp "chặt tay" người đi đường

Ngày 23-7-2013, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp truy tố 6 thành viên trong băng cướp do Hồ Duy Trúc (20 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) và Trần Văn Luông (25 tuổi) cầm đầu với các tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo kết luận điều tra, Trúc tổ chức nhiều vụ cướp tài sản tại tỉnh Ninh Thuận. 
Trong khi những đồng bọn khác bị bắt, tên này chạy thoát và bỏ trốn vào TP HCM.
Không có nghề nghiệp, nghiện "hàng đá", Trúc sống vạ vật và qui tụ nhiều kẻ lang thang khác như Luông để nhập hội "làm ăn".
Cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn của nhóm này là mang theo mã tấu rồi lang thang các tuyến đường vắng mỗi khi đêm về.

Khi gặp “con mồi” đi xe máy đắt tiền, chúng sẵn sàng vung dao đâm chém dù nạn nhân là những cô gái yếu ớt không hề chống cự để cướp bằng được tài sản.
Một đêm đầu tháng 10/2012, Trúc cùng 2 đàn em đến khu vực quận Tân Bình. Ở hẻm 954 Âu Cơ (phường 14), chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Dung (38 tuổi) đi chiếc Vespa thì âm thầm bám theo. 
Đến đoạn đường vắng, Trúc lái xe vượt lên chặn đầu xe chị này để tên ngồi sau vung dao chém dọc từ cổ xuống lưng làm người phụ nữ ngã xuống đường. 
Chúng cướp đi chiếc xe cùng nhiều tài sản bên trong cốp.
Tàn độc hơn là vụ cướp cuối cùng chúng thực hiện vào đêm 24/11/2012. 
Đêm đó, Trúc cùng băng nhóm đi “săn mồi” từ hướng quận 7 sang quận 2. 
Khi đến đường dẫn lên cầu Phú Mỹ, chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thuý (29 tuổi) đang đi xe SH nên bám theo. 
Khi chị này qua cầu đến đoạn đường tối (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) thì một tên vượt lên chặn đầu. 
Trúc từ sau vung dao chém vào cánh tay phải của cô gái. 
Thấy cô này không chịu buông tay, tên tướng cướp lạnh lùng "bồi" thêm 2 nhát khiến bàn tay cô gái gần đứt lìa. 
Khi chị Thuý ngã xuống đường, bọn này cướp xe tẩu thoát.
Nạn nhân may mắn được người đi đường đưa đi cấp cứu.
Nhóm cướp chạy đến khách sạn Song Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để trốn thì bị bắt sau đó. 
Từ đây, những tên còn lại cũng lần lượt sa lưới. 
Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ nhiều mã tấu, dao và súng quân dụng.
Nhà chức trách xác định, với thủ đoạn tàn bạo trên, nhóm này đã thực hiện thành công 15 vụ cướp tại các quận 2,8,12, Tân Bình, Bình Tân, huyện Nhà Bè và Bình Chánh.

Trong đó, không ít các nạn nhân phải lãnh nhiều thương tích nặng do chống cự lại chúng.

Tiền có được, cả bọn dùng phê ma tuý và ăn nhậu.

Liên quan đến băng cướp này, 2 tên khác cũng bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

"XE CHÍNH CHỦ" Bộ GTVT vs Bộ Công An

Ngày 27-3-2013, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an đã trả lời trên website của Bộ Công an về các vấn đề liên quan đến việc xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện được đề cập tại Thông tư 11/2012 của bộ này.
Quy định bắt buộc phải chuyển quyền sở hữu phương tiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, trách nhiệm của các bên khi mua bán, trao tặng, tránh những tranh chấp dân sự. 
Ngay Bộ luật Dân sự cũng quy định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là nguồn nguy hiểm cao độ, cần phải được đăng ký, quản lý. 
 “Bộ Công an thấy xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện xuất phát từ lợi ích của người dân, đảm bảo quản lý nhà nước về an ninh trật tự và hoàn toàn khả thi
Vì vậy, Bộ chính thức đề nghị giữ nguyên quy định này trong dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Tại dự thảo mới nhất (lần 6) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ-đường sắt mà Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố:
Quy định xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện (còn gọi là xe không chính chủ) và hành vi đội mũ bảo hiểm "rởm" đã bị loại bỏ mặc dù Bộ Tư pháp, Bộ Công an đều muốn xử phạt xe không chính chủ.
Ông Nguyễn Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ Vận tải, thành viên Ban soạn thảo Nghị định 71 sửa đổi cho biết: 
Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 
Hiện Bộ vẫn đang tiếp thu ý kiến thẩm định đó và giải trình với Bộ Tư pháp.
Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Đình Quyền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói:
Tôi cũng có ý kiến tương tự như các luật sư khi cho rằng việc sang tên đổi chủ thuộc phạm vi điều chỉnh của luật dân sự chứ không phải của luật giao thông đường bộ
Lâu nay, người ta vẫn nói đến một nguyên tắc kinh điển của quan hệ dân sự về mặt dân sự: 
“việc dân sự cốt ở các bên” cho nên hợp đồng về dân sự được coi như là luật giữa các bên. 
Khi quan hệ dân sự không phương hại đến đạo đức xã hội, trật tự công cộng, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân khác thì nhà nước không can thiệp vào thỏa thuận giữa các bên.
Ông Quyền cho rằng,
 “trong trường hợp quy định xử phạt đối với các trường hợp không sang tên đổi chủ khi mua bán xe trong Nghị định 71/2012/NĐ-CP, tôi thấy đã dùng quan hệ hành chính nhà nước để can thiệp vào quan hệ dân sự. 
Ở đây, người không sang tên đổi chủ thì phải sẵn sàng chịu rủi ro khi có tranh chấp xảy ra và tự chịu trách nhiệm khi có rủi ro đối với tài sản đó. Việc nhà nước có quản lý được hay không đó lại là một góc độ khác về quản lý hành chính nhà nước. Hai việc này phải tách bạch ra, không nên ghép vào. 

Và tôi cũng đã đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giám sát xem quy định này trong Nghị định 71/2012/NĐ-CP có gì mâu thuẫn với Bộ luật Dân sự không về quyền tài sản nhưng đến giờ cũng chưa thấy ai lên tiếng cả. 


Người ta rất hãn hữu dùng quan hệ hành chính nhà nước can thiệp vào quan hệ dân sự’.
“Theo tôi nghĩ, có thể quy định xử phạt đối với các trường hợp không sang tên đổi chủ khi mua bán xe trong Nghị định 71/2012/NĐ-CP không vi phạm vào điều nào cấm của luật nhưng nó đã vi phạm vào nguyên tắc về những mối quan hệ pháp luật – đã là quan hệ dân sự thì do các bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro. Như vậy, quy định này không phù hợp với Nghị định 71/2012/NĐ-CP và nên loại bỏ nó ra khỏi Nghị định này”, ông Quyền nói tiếp.
Ông Quyền cũng cho biết vì coi xe là nguồn nguy hiểm cao độ nên các chủ xe đã phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe rồi.
Qua việc đưa Nghị định 71/2012/NĐ-CP vào thực tiễn gây hoang mang cho người dân, ông Quyền cho rằng “khi hoạch định chính sách, chúng ta chưa có cái nhìn tổng thể. 
Tức là người tham mưu, hoạch định chính sách không phân tích cho người có thẩm quyền về các mối quan hệ pháp luật dựa trên những nguyên tắc pháp lý của nhà nước pháp quyền. 
Nhưng cũng có thể là người tham mưu thấy không trái quy định nào của luật nên đã đưa vào Nghị định. 
Đây là bài học cho công tác tham mưu và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Trao đổi với PV báo Người lao động, Bà Lê Thị Nga - Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng, Nghị định 71 về xe chính chủ còn sai luật và không khả thi, mức phạt quá cao đã làm cho người dân phản ứng cực đoan với chính sách của Nhà nước.

- Nhiều ý kiến cho rằng, quy định về xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhất là Nghị định 71/CP đã trái thẩm quyền hoặc vi hiến khi cản trở quyền sở hữu tài sản của công dân. Bà nhận định như thế nào?

- Thứ nhất, việc giao CSGT có thẩm quyền xử phạt là không đáp ứng được yêu cầu bảo đảm "sự phù hợp giữa quy định dự thảo với điều kiện thực hiện". Các nghị định trên đều giao CSGT có thẩm quyền xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện giao thông. 
Muốn phạt được thì trong hàng triệu trường hợp vi phạm giao thông, CSGT phải xác định ai là người chủ đích thực của phương tiện chưa chuyển quyền. Việc giao CSGT nhiệm vụ "truy tìm" chủ xe thông qua việc giữ người điều khiển vi phạm vừa không đúng với chức năng là lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vừa không khả thi. 
Thứ hai, không thể yêu cầu công dân khi sử dụng phương tiện giao thông phải mang theo giấy tờ chứng minh việc mình mượn, thuê phương tiện đó vì không hợp pháp và không phù hợp với tập quán, văn hóa ứng xử của người Việt. 
Thứ ba, quyền sở hữu của chủ phương tiện giao thông có thể bị điều chỉnh bởi Luật Dân sự và Luật Hành chính. Dưới góc độ dân sự, nghĩa vụ chứng minh thuộc về đương sự và sự kiện pháp lý xuất hiện nghĩa vụ chứng minh là khi có tranh chấp quyền sở hữu. Còn dưới góc độ hành chính, nếu xử phạt hành chính vì lý do không chuyển quyền thì nghĩa vụ chứng minh thuộc người có thẩm quyền xử phạt. 
Như vậy, việc bắt công dân chứng minh chiếc xe đang đi là mượn hay mua nhưng chưa làm thủ tục vào thời điểm họ vi phạm luật về giao thông nhằm làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính là không đúng pháp luật.
- Bà nhìn nhận thế nào về mức phạt xe không “chính chủ” theo Nghị định 71/CP?
- Số tiền 1,2 triệu đồng một xe máy, đối với người khá giả là không lớn nhưng đối với người nghèo, người dân nông thôn, sinh viên... là không nhỏ; còn 10 triệu đồng một ôtô thì kể cả người khá giả cũng là vấn đề. Mức phạt quá cao làm cho nhiều người dân có phản ứng cực đoan với chính sách của Nhà nước và người trực tiếp thực thi hoặc tìm cách lách luật, trong đó không loại trừ việc chung chi cho CSGT. 
Bà Lê Thị Nga cho rằng:
Phương án do một vài chuyên gia của Bộ Tư pháp và Bộ Công an đưa ra là tạm hoãn thi hành việc xử phạt chủ phương tiện giao thông không chuyển quyền sở hữu là giải pháp “hoãn binh” chứ không phải là sự thừa nhận tính thiếu khả thi của Nghị định 71/CP.
Bà Nga kiến nghị: 
Chính phủ cần sớm xem lại Nghị định 71/CP. 
Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nên phối hợp giám sát và tổ chức một phiên giải trình về việc tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong việc ban hành nghị định trên.

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Hình ảnh đẹp của CSGT

Một số hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT gây mất hình ảnh của Đảng và Nhà nước trong lòng người dân.
Có nên khai tử lực lượng CSGT ? => co-nen-khai-tu-luc-luong-csgt

Quỳ lạy CSGT giữa đường phố

Chỉ vì vi phạm giao thông và có thể bị tạm giữ phương tiện, giữa trưa nắng, một cô gái trẻ đã quỳ xuống đường, chắp tay van xin lực lượng CSGT đừng giữ xe.
Sự việc trên được ghi lại vào khoảng 12h ngày 28-12-2012, trên đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM.
Vào thời điểm trên, tổ CSGT đội Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) gồm 4 người dừng xe công vụ trên lề đường Đồng Văn Cống để chặn dừng phương tiện vi phạm.

Lúc này xe máy BKS 72F1-061… do một cô gái còn khá trẻ điều khiển lưu thông từ hướng Xa lộ Hà Nội về bến phà Cát Lái đã bị tổ CSGT chặn dừng để kiểm tra, xử lý.

Với lỗi vi phạm của cô gái thì cácCSGT quyết định tạm giữ xe ???

Trong lúc CSGT đến đưa túi xách trên xe cô gái xuống để tạm giữ phương tiện đã làm cho cô gái này phải quỳ lạy dưới chân các CSGT, chắp tay van xin.
Ngay sau đó chiếc xe vi phạm được CSGT đưa đi.

Cô gái tiếp tục chạy đến cố níu kéo, van xin CSGT “tha” trước sự chứng kiến của rất nhiều người đi đường.

Liệu các vị Cảnh Sát Giao Thông trên có nên đền bù thiệt hại về nhân phẩm của Người Công Dân trên hay không ?

Nguồn => http://jimmygroup.wordpress.com/2013/03/23/quy-lay-canh-sat-giao-thong-giua-duong-pho