Hiển thị các bài đăng có nhãn tinh yeu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tinh yeu. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Người Chồng tốt

Em nói với anh: "Hôm nay quét cầu thang, suýt chút nữa thì em ngã". Cứ ngỡ rằng anh sẽ an ủi em rằng: "Em yêu, phải cẩn thận một chút chứ!". 
Nhưng anh lại nói: "Em quét chậm thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra".
Em cảm thấy bị tổn thương. Anh không yêu em, không quan tâm tới em chút nào.
Sau này, em phát hiện ra cầu thang nhà mình luôn sạch sẽ, em không còn phải quét nữa. Và mỗi ngày quỹ thời gian bận rộn của anh lại mất thêm 5 phút...
Em nói với anh: "Xe của em bị hỏng, em phải đi ô tô bus nửa tiếng mới về được đến nhà". Em nghĩ, anh sẽ nói: "Sao không gọi anh đến đón? Em có mệt lắm không?". 
Nhưng anh lại nói: "Thế cũng hay, em có cơ hội giảm eo thêm một chút".
Em rất giận, thấy anh không yêu em, không quan tâm tới em.
Hôm sau em phát hiện thấy anh để lại chìa khoá xe của anh trên bàn. Anh đã đến cơ quan bằng xe bus và để lại lời nhắn: "Anh sẽ mang xe của em đi sửa". Anh còn chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn sáng.
Em nói với anh: "Em muốn đi du lịch, tới Hà Lan chẳng hạn… ngắm biển hoa rực rỡ". Em nghĩ, anh sẽ quan tâm tới em và bảo: "Chúng ta cùng lên kế hoạch nhé!". Cho dù phô trương vài câu tốt.
Nhưng anh lại bảo: "Rõ chán, sao lại tiêu khoản tiền lớn cho một việc vô vị như thế nhỉ?".
Em giận lắm. Rõ là anh không yêu em, không hiểu em.
Sau này, em phát hiện một tập tranh, ảnh, bài báo viết về các loài hoa ở trong nước cũng như trên thế giới được anh sưu tầm và để ở bàn làm việc của em. Mỗi bức ảnh, bài báo đều có bút tích của anh ghi lại tên loài hoa và xuất xứ của nó.
Em nói với anh: "Em đi với bạn, tối sẽ về muộn". Em cứ cho rằng anh sẽ quan tâm, hỏi xem em đi với ai, mấy giờ em về. 
Nhưng anh lại bảo: "Tuỳ em, miễn em thấy vui là được".
Em rất buồn. Thấy rằng anh không còn yêu em, không quan tâm tới em.
Tối đó, em giận dỗi đi đến ba giờ sáng mới về nhà. Em thấy dáng anh ngồi ngủ gật ở trên ghế phòng khách đợi em.
Em nói với anh: "Ngày trong tháng của em đến rồi, em đau bụng quá!". Em nghĩ rằng anh sẽ an ủi em: "Em cố chịu đựng một chút, một ngày sẽ chóng qua thôi". 
Nhưng anh lại bảo: "Phụ nữ thật phiền phức".
Em đau lòng, thấy anh không yêu em, không thương em.
Sau này, trong tủ lạnh của chúng ta chứa rất nhiều sôcôla và đậu đỏ, đều là những thứ anh mua song anh mãi không ăn. Một tháng qua đi. Một tuần trước và sau "ngày ấy" của em, anh đều nấu canh đậu đỏ.
Em nói với anh: "Em rất vui mừng được lấy anh, một người chồng tốt". Em cũng nghĩ rằng anh sẽ vui mừng trả lời em: "Anh cũng cảm thấy như vậy. Em là người vợ tốt nhất". 
Nhưng anh lại bảo: "Lấy thì cũng đã lấy rồi, cố mà cư xử tốt với nhau".
Em giận lắm. Anh không yêu em, anh không hiểu em.
Sau này vô tình em phát hiện, trước khi đi ngủ, anh dùng giấy ăn lau chùi bức ảnh cưới ở đầu giường ngủ, sau đó anh ngắm nhìn và mỉm cười rất lâu.
Kết luận: Một người chồng yêu vợ bằng hành động chứ không qua lời nói đơn thuần 

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Khi mất đi tất cả

Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta quyết định tự tử.

Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:

- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?

Cô gái buồn bã nói:

- Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nổi.

Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:

- Ồ! Lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.

Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.

Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!

Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:

- Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?

Vị thương gia ậm ừ trả lời:

- Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi.

Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một nhận thức lớn! 
Ai thấy được điều này là có trí tuệ. 
Khổ đau, vật vã, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình vì trước đây ta vốn có gì đâu!
Người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nổi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. 

Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì.
Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. 
Chúng ta hãy quán triệt thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Chữa bệnh "ngoại tình" cho chồng

Ngoại tình là thói xấu muôn thuở gây đổ vỡ gia đình của cánh đàn ông. Thế mà, nhiều bà vợ sẵn sàng cam đoan: 
Chồng tôi sẽ không ngoại tình. 
Bởi họ đã nắm trong tay những "chiêu" chữa "bệnh" ngoại tình cho chồng.
Chị Hoàng Lan Hương, ngụ đường Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận lại luôn tự hào với những người chung quanh rằng, chục năm nay, chồng chị tuyệt đối chung thuỷ. Và lời đoán chắc đó không phải không có cơ sở. Những người thân của chị Lan Hương đều thấy, anh Minh Hùng chồng chị cực "ngoan".

Anh đi làm rồi về nhà, hoặc thi thoảng đi nhậu với bạn bè, về nhà chiều vợ con hết mực, không hề thấy có chút thời gian nào mà đi lăng nhăng. Người ta khen anh đàng hoàng, thuỷ chung, chứ mấy ai biết, anh Minh Hùng được như ngày hôm nay, đều nhờ "chiêu" của chị Lan Hương.
Gia đình họ cũng đã trải qua cơn sóng gió tưởng như có thể vỡ tan đến nơi. Hồi ấy, mới cưới nhau ba năm, bé Cà Rốt mới ra đời được bốn tháng, thì chị nghe tin anh ngoại tình với một "gái già" làm chung toà nhà. Thì ra, trong thời gian chị mang bầu, rồi sinh con, ở cữ, anh cô đơn, thiếu thốn, đã bị người phụ nữ kia "dụ dỗ". 
Thất vọng, đau đớn, chị đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng suy đi nghĩ lại thì biết anh còn thương vợ, rất yêu con và quý trọng gia đình, có thể đó chỉ là phút lạc lòng của anh. Nhưng chị cũng hiểu rằng, ngoại tình là một căn bệnh mà không dính vào thì thôi, chứ hễ đã có lần đầu thì quen ăn bén mùi, thế nào cũng có lần hai, lần ba. Nếu chị chấp nhận tha thứ cho anh, thì phải trị tận gốc chứ không thể làm nửa vời được. 
Thế là, chị tìm hiểu kĩ về người đàn bà kia, biết được chị ta cũng có chút xinh đẹp và chiều chuộng đàn ông, trước kia cũng đã dan díu với nhiều người đàn ông khác. Sau đó, nhân lúc chồng đi làm, chị bế con về nhà dì Út, ở Phan Thiết, nơi chồng chưa đến bao giờ. Lá thư để lại cho anh, chị bình tĩnh kể tên cho anh biết một số nhân tình cũ và hiện tại của người phụ nữ kia, và phân tích cho anh những thứ được và mất: 
Nếu đến với nhân tình, sẽ được những giây phút thoải mái, chiều chuộng, mới lạ, thoả mãn thân xác... Nếu bên vợ con, sẽ được thứ tình cảm ấm áp của gia đình, nương tựa, chia sẻ với nhau lúc khó khăn hoạn nạn, vui buồn. Có nụ cười tiếng khóc, tiếng nói bi bô của con thơ, nhìn con lớn từng ngày… Chị mong anh suy nghĩ và lựa chọn, trong hai chỉ có thể chọn một, và chỉ được chọn một lần cho đến cuối đời. 
Trở về, đọc thư vợ, không thấy vợ con đâu, anh như người điên chạy ngược xuôi khắp nơi. Về nhà mẹ vợ năn nỉ, khóc lóc, nhưng mẹ vợ anh đã được con gái dặn nên kiên quyết từ chối, bảo mình không biết. 10 ngày trời anh Hùng liêu xiêu như người mất hồn. Sau đó, cậu vợ anh vì thấy thương cảnh thằng cháu rể ngày nào đi làm về cũng ngồi gục trước sân nhà mẹ vợ đến khuya, râu tóc xồm xoàm, người ốm o, nên thương tình chỉ chỗ. 
Ngày đến nhà dì vợ, gặp vợ con, anh khóc nức nở, ôm lấy vợ con và hứa trọn cuộc đời sẽ không có sai lầm lần nữa, vì anh đã thấm thía nỗi đau khổ những ngày xa vợ xa con... Từ đó, tuyệt đối không một lần chị còn nghe gì về chuyện anh dan díu với ai nữa.
Chị Lê Minh Phương Hà, ngụ Bà Điểm, Hóc Môn thì có một "tuyệt chiêu" khác trị cho chồng khỏi hẳn căn bệnh ngoại tình. Phát hiện chồng có qua lại với một cô sinh viên thực tập đã nửa năm trời, không khỏi sốc và đau lòng, nhưng chị Phương Hà vẫn bình tĩnh. Chị cố để hiểu cho ông chồng là phó giám đốc kinh doanh, xung quanh quá nhiều cạm bẫy, rồi chị tự nhìn lại mình.
Chị nhận ra mình cũng có một phần lỗi khi một thời gian dài bận rộn con cái, chị quên chăm sóc bản thân, để mình cũ kĩ, già cỗi. Và nữa, chị quên mất những lời ngọt ngào, dịu dàng dành cho chồng tự bao giờ. 
Thế là chị bắt đầu chiến dịch hâm nóng tình cảm: Tập thể dục lấy lại vóc dáng, chăm sóc bản thân với những bộ quần áo mới vừa người, với mỹ phẩm và nước hoa. Căn nhà được sắp xếp lại mới mẻ và lãng mạn hơn, thi thoảng có hoa thơm. 
Thực đơn hằng ngày đặc sắc hơn hẳn, và những lời dành cho chồng cũng nhẹ nhàng, có cánh. Chị lại gợi ý chồng cuối tuần dẫn bạn về nhậu, vui chơi. Bạn bè chồng đến, chị hoà nhã, vui vẻ, chiều chồng hết mực, thế là, thay vì đi nhậu bên ngoài, rảnh rỗi chồng chị lại dẫn bạn về nhà. Bạn bè chồng ai cũng hết lời khen chị khiến chồng nở mày nở mặt. 
Rồi, một lần chị nghe được một anh bạn nói riêng với chồng: Vợ mày tuyệt vời như vậy mà mày còn cặp bồ thì không đáng mặt đàn ông, con bé sinh viên chỉ được cái đào mỏ, mày đừng để mất gia đình rồi hối tiếc.  
Sau khi chồng đã cắt đứt hẳn với tình nhân mà quay về với gia đình, chị thẳn thắn nói với anhEm đã biết tất cả. Vì đây là lần đầu tiên, và vì em yêu anh, yêu gia đình nên em thay đổi những điều không hay nơi mình để giữ anh lại. Nhưng với một gia đình êm ấm mà em đã vun vén thế này, nếu anh còn ngoại tình nữa, thì vĩnh viễn không còn cơ hội thứ hai. 
Nhìn vào mắt vợ, anh biết vợ nói thật. 
Và quả nhiên, từ đó anh không còn nhìn ngó gì ai nữa...