Hiển thị các bài đăng có nhãn tu tu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tu tu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Khi mất đi tất cả

Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta quyết định tự tử.

Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:

- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?

Cô gái buồn bã nói:

- Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nổi.

Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:

- Ồ! Lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.

Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.

Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!

Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:

- Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?

Vị thương gia ậm ừ trả lời:

- Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi.

Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một nhận thức lớn! 
Ai thấy được điều này là có trí tuệ. 
Khổ đau, vật vã, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình vì trước đây ta vốn có gì đâu!
Người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nổi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. 

Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì.
Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. 
Chúng ta hãy quán triệt thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Người vợ uất ức nhảy lầu tự vẫn

Anh dẫn theo 2 đứa con trai đến nhà người bạn gái của vợ. Anh tìm từng phòng, từ dưới đất lên trên những phòng trên cùng bỏ mặc 2 đứa con đợi ở phòng khách. Trong đầu anh nổi lên rất nhiều sự nghi vấn về lòng chung thủy của vợ đối với anh. 
Vợ anh đang kiếm tiền nuôi anh và 2 con trong khi anh là con người thất bại. Tuy nhiên, là người đàn ông có lòng tự trọng, anh vẫn tìm mọi cách để kiếm tiền với độ tuổi 35 như anh thì mọi cánh cổng gần như đang đóng lại với anh. Thất bại, tủi thân, hổ thẹn là nỗi ám ảnh anh mỗi ngày. Vợ anh trẻ trung, xinh đẹp đã đến với anh như một món quà mà ông trời đã ban cho anh. Anh càng thương vợ bao nhiêu thì càng tự trách mình bấy nhiêu. 
Có 2 đứa con trai bụ bẫm dễ thương càng làm cho gánh nặng nuôi gia đình của vợ ngày càng khó khăn hơn. Anh thương vợ và anh càng lo lắng một ngày nào đó vợ anh sẽ đi theo người đàn ông nào đó thành đạt. Vợ anh đi làm xa và gửi tiền về cho anh hàng tháng. Thời gian vợ chồng anh gặp nhau mỗi ngày mỗi ít. 
Hôm nay, anh nhận được thông tin là vợ anh sẽ ở nhà người bạn gái, anh dẫn theo 2 đứa con trai đến nhà người bạn gái của vợ. Anh tìm từng phòng, từ dưới đất lên trên những phòng trên cùng bỏ mặc 2 đứa con đợi ở phòng khách. Trong đầu anh nổi lên rất nhiều sự nghi vấn về lòng chung thủy của vợ đối với anh. 
Bất chợt anh nhìn thấy vợ khỏa thân tươi cười từ trong phòng chạy ra. Nhìn thấy anh, vợ anh giật mình và đứng sững lại trong chốc lát rồi chạy vào phòng. Anh tông cửa phòng, nhìn thấy vợ đang mặc đồ, không kìm nén được cơn tức giận, anh dùng những lời lẽ khó nghe và tục tĩu nhất để mắng nhiếc vợ cho đến khi không còn gì để nói thì anh bỏ đi. 
Bức bối quá, anh đi ra sân thượng, nhắm mắt để cho những luồng suy nghĩ trong đầu anh tự do tái hiện lại tất cả sự việc trong vô cảm. Anh tận hưởng nguồn không khí thoáng mát và cơn giận của anh dần dịu xuống. Anh sẽ giải thoát cho vợ, để vợ được tự do đi tìm hạnh phúc mới xem như là sự cám ơn của anh trước những gì vợ đã làm cho anh trong suốt thời gian qua. Trong lòng anh không còn giận vợ nữa, anh chỉ buồn cho chính bản thân anh vì đã làm người vô dụng trong nhiều năm qua, anh cảm thấy là người có lỗi trong chuyện này. 
Trong lúc anh đang suy nghĩ sẽ làm như thế nào để chuyện li hôn ít gây ảnh hưởng với mọi người nhất thì người vợ chạy đến và ném cho anh 2 tàn thuốc lá rồi uất ức nhảy lầu tự vẫn. 
Anh nhìn thấy 1 tàn thuốc lá ghi: nhớ cha nhớ mẹ; Tàn thuốc lá còn lại ghi: yêu chồng thương conAnh chạy xuống đất thì nhìn thấy người vợ nằm sóng xoài, máu chảy lênh láng. Mọi người trong nhà chạy ra bế vợ anh lên và gọi xe đưa đi cấp cứu. 2 đứa con trai hình như cũng biết đã xảy ra điều gì đối vớ mẹ nên chúng cũng không cười đùa như mọi khi nữa. Chúng im lặng, chỉ dùng ánh mắt đau buồn nhìn mọi người xung quanh. Anh như chết đứng chôn chân tại chỗ.  
Anh hiểu ra mọi chuyện, vợ anh không hề làm gì có lỗi với anh. Vợ anh vất vả chịu đựng những khắc nghiệt của cuộc sống để lo cho gia đình. Chính những lời sỉ vả của anh như giọt nước tràn ly đã làm vợ anh không chịu đựng nổi, uất ức đến mức phải tự tử.
 (Trích: Giấc mơ 2014-01-11)
Đừng bao giờ để cảm xúc của bạn điều khiển bạn, nó sẽ khiến bạn có những hành động mà bạn sẽ ân hận mãi mãi

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Tự thiêu ngay tòa án !

Sáng 5-7-2013, ông Trần Minh Nhật, Phó chánh án TAND H.Đông Hòa (Phú Yên), cho biết:
Tại trụ sở tòa này vừa xảy ra vụ tự thiêu bằng xăng. 
Thời điểm xảy ra vụ việc lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày.
Theo ông Nhật, vào thời điểm xảy ra vụ tự thiêu, toàn bộ cán bộ của TAND H.Đông Hòa đang tổ chức họp đầu giờ, phát hiện mùi khét, nên mọi người chủ ý kiểm tra hệ thống điện.

Trong lúc kiểm tra, một cán bộ tòa án bước ra ngoài sảnh của cơ quan thì phát hiện có ngọn lửa đang phát cháy, xác định là có người đang tự thiêu, bèn hô hoán.

Tuy nhiên, người tự thiêu đã tử vong.
Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, tư trang của người tự thiêu trong giỏ xách để gần bên hiện trường, Công an H.Đông Hòa xác nhận giấy tờ tùy thân mang tên là Nguyễn Thị Bương (83 tuổi, ở thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, H.Đông Hòa).
Ông Nhật cho biết thêm, TAND huyện đã tra lục các thông tin liên quan kiểm tra để xác định có liên quan đến sự việc, vụ việc mà tòa án đang thụ lý giải quyết hay không.
“Chúng tôi xác định họ tên, địa chỉ của người này thì không có vụ việc nào mà tòa án đang giải quyết hoặc có yêu cầu hoặc có triệu tập của tòa”, ông Nhật nói.
Trả lời câu hỏi tại sao người tự thiêu lại dễ dàng qua được lực lượng bảo vệ trụ sở, ông Nhật cho biết:
Vào thời điểm đó, bảo vệ cơ quan đang ở phía sau trong khuôn viên tòa án nên không hay biết đến khi sự việc xảy ra.
Điều đáng nói là đã có sự phân biệt đối xử, ngăn cản khi phóng viên các báo tác nghiệp tại hiện trường.
Nguồn tin Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết kết quả điều tra bước đầu có thể nhận định nguyên nhân cụ Nguyễn Thị Bương 83 tuổi, ngụ thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây tẩm xăng tự thiêu trước tiền sảnh TAND huyện Đông Hòa sáng ngày 5-7-2013 vì bức xúc không đòi được vàng theo phán quyết của bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Theo bản án số 26/2009/HNGĐ-ST ngày 30-12-2009 của TAND huyện Đông Hòa, ngoài việc giải quyết cho con gái cụ Bương là Trần Thị Giàu được ly hôn chồng là Nguyễn Văn Lập, tòa án này còn buộc anh Lập phải có nghĩa vụ trả nợ 3 chỉ vàng mà vợ chồng họ đã mượn của cụ Bương.

Sau khi án có hiệu lực pháp luật, ngày 17-3-2010 Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Hòa đã ra quyết định thi hành án, kê biên bộ bàn ghế salon gỗ của anh Lập nhưng chỉ mới trả được cho cụ Bương 1 chỉ vàng.

Do anh Lập không có điều kiện trả nợ phần còn lai, nên đơn yêu cầu thi hành án của cụ Bương đã được Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Hòa trả lại vào tháng 9-2011.

Nghĩ rằng tòa án có quyền phán quyết bằng bản án thì phải có trách nhiệm can thiệp để cơ quan thi hành án buộc anh Lập trả hết số vàng còn nợ, nên có lần cụ Bương nói với người thân là sẽ tự tử.

Trong ba ngày trước khi tự thiêu, bà Bương đến ở tại nhà chị Giàu.

Tại đây, bà được biết con gái mình đang mắc bệnh cột sống nhưng chưa có đủ tiền đi điều trị, trong khi đó anh Lập sắp lấy vợ khác.

Chị Giàu đã gửi đơn khởi kiện đòi chia tài sản chung là căn nhà và thửa đất tạo lập trong thời kỳ hôn nhân.

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Nữ sinh tự tử vì bị ghép ảnh nóng

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào chiều 27-6-2013, tại thôn 8, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 
Nạn nhân là N.T.T.L (SN 1995, vừa học xong lớp 12 trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch Thất).
Theo tài liệu của cơ quan công an, trong lúc đi học thêm, N.T.T.L đã bị Nguyễn Thanh H (bạn học cùng lớp) chụp ảnh chân dung rồi ghép vào ảnh một cô gái xinh đẹp mặc áo cổ rộng rồi đưa lên mạng xã hội facebook

Phát hiện sự việc, N.T.T.L đã yêu cầu H gỡ bức ảnh nếu không sẽ tự tử. 

Tuy nhiên, vì nghĩ chỉ là trò đùa nên nam sinh đăng bức ảnh không làm theo. 
Và nhiều bạn bè và thầy giáo chủ nhiệm của N.T.T.L cũng biết sự việc. 
Chiều hôm xảy ra sự việc, N.T.T.L đã tự mua thuốc diệt cỏ rồi mang về nhà uống. 

Khi phát hiện, người thân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện Thạch Thất cấp cứu, sau đó chuyển đến bệnh viên Bạch Mai. Tiên lượng nạn nhân không thể qua khỏi, ngày 29-6-2013, các bác sĩ đã trả về cho gia đình. 

Và đến sáng 1-7-2013, N.T.T.L đã tử vong. 

Công an huyện Thạch Thất đến xác định hiện trường, tổ chức điều tra và đã thu giữ tờ giấy do L viết trong thời gian điều trị ở bệnh viện. 

Theo người nhà nạn nhân, lúc này do sức khỏe yếu không thể nói chuyện nên L đã tự viết lại toàn bộ sự việc. 

Cơ quan công an đã làm việc với tất cả những người liên quan đến sự việc, qua đó làm rõ nguyên nhân, nội dung sự việc như trên.
Không ít người "giật mình" vì hậu quả của một trò đùa vốn không xa lạ với mạng xã hội hiện nay. Cũng có ý kiến cho rằng cội rễ của vấn đề là những người trong cuộc thiếu kỹ năng sống. Cũng không ngạc nhiên khi có bạn đọc đặt vấn đề vai trò của phụ huynh trong sự việc đau lòng này.
Tuổi Trẻ Online giới thiệu ý kiến thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giảng viên khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP.HCM), bạn đọc Phan Ngọc ở Quảng Nam và một số ý kiến khác. Mời bạn đọc theo dõi và tiếp tục chia sẻ.
Bố mẹ ở đâu khi con muốn chết?
Câu chuyện nữ sinh vừa học xong lớp 12 Trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Hà Nội uống thuốc diệt cỏ tự tử sau trò đùa ghép ảnh của bạn bè khiến tôi liên tưởng đến nhiều trường hợp tự tử của các bạn trẻ khác sau khi bị quở trách, hàm oan, điểm thấp…
Cần có công cụ xóa ảnh cho chủ nhân ảnh
Không nói đến nội dung bức ảnh ghép trên, nhưng việc nữ sinh L. đòi gỡ bở bức ảnh của mình là chính đáng. Còn việc nam sinh kia đăng ảnh lên mà không có sự đồng ý của bạn nữ là hoàn toàn sai trái. Nhưng ở đây rõ ràng L. không có cách nào tháo gỡ những tấm ảnh đó. Với tôi, đó là sự bất lực vô lý. Có lẽ L. tự tử vì sự bất lực và sự vô lý hơn là vì nội dung bức ảnh ghép.
Đã đến lúc các nhà làm mạng hỗ trợ công cụ xóa ảnh cho chủ nhân của nó, cho dù bức ảnh đó được đăng bởi người khác. Đồng thời cần có sự quan tâm của xã hội và pháp luật trong việc hạn chế ghép ảnh, đăng ảnh người khác lên mạng một cách tràn lan và không thể khống chế được như hiện nay.
MỘT BẠN ĐỌC
Tuổi học trò nhất quỷ nhì ma, có lắm trò đùa nhắm vào cá nhân để gây cười. Tất nhiên những người “chủ mưu” không nghĩ rằng nó có thể gây hại đến mạng sống của bạn mình. Khi tham gia trò chơi “ghép ảnh tung lên Facebook”, thiết nghĩ các bạn của nữ sinh L. cũng đơn thuần nghĩ đó là trò chơi gây cười, một trò đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi trò chơi trở nên quá lố, L. dọa tự tử và quyết định uống thuốc diệt cỏ sau khi bị bạn bè thách thức.
Hành động của L. sẽ khiến những bạn tham gia trò đùa phải suy nghĩ lại trò đùa thái quá của mình. Mặc khác, chúng ta cũng phải nhìn lại hành động dại dột của L.. Trước áp lực bị trêu ghẹo, thách thức của bạn bè, L. dễ dàng rơi vào tình trạng khủng hoảng, không đưa ra được hướng giải quyết tốt hơn ngoài những suy nghĩ tiêu cực và kết thúc bằng hành động khiến người thân phải đau lòng.
Không chỉ L., nhiều bạn trẻ khác chỉ mới đứng trước một trò đùa, câu mắng, nghi ngờ, không thực hiện được kỳ vọng của gia đình… đã suy nghĩ tiêu cực, tìm đến cái chết để chứng minh “Tôi không sai, là người ta ép tôi…”. Trong khi đó, cuộc sống còn đầy rẫy những thách thức, khó khăn, áp lực nặng nề, thử hỏi với những tính cách quá nhạy cảm, tiêu cực như vậy có đối phó và “sống sót” được không?
Điều này còn phải hỏi thêm ở các bậc phụ huynh. Những ông bố bà mẹ luôn muốn bảo vệ con khỏi những “nguy cơ” đã vô tình cô lập con với xã hội, khiến các em mất đi khả năng xử lý những tình huống mình gặp phải. Trong câu chuyện của L. đã có một quá trình chuyển biến tâm lý nhưng bố mẹ em không cảm nhận được để quan tâm hơn đến con mình. Nhiều thầy cô giáo biết sự việc nhưng không có động thái giúp đỡ em. Phải chăng những biến động tâm lý của các bạn trẻ không phải là “chuyện to tát” để người lớn quan tâm?
Trò đùa này đã không đến nỗi có kết thúc đau lòng như vậy nếu người lớn can thiệp sớm, nếu L. được tư vấn hay tự bản thân tìm ra giải pháp tích cực hơn. Một lần nữa, nên chăng gia đình và nhà trường cần chú trọng hơn việc đưa môn kỹ năng sống vào giảng dạy để bạn trẻ được trang bị tốt hơn về kỹ năng xử lý tình huống và không lúng túng khi giải quyết những điều “tồi tệ” mà mỗi ngày mình đều gặp phải.
PHAN NGỌC (Quảng Nam)
Đừng "giết" bạn bằng trò đùa ác ý!
Lại một sự sống đã mất đi xuất phát từ một lý do nhỏ nhặt. Không biết cần bao nhiêu cái chết nữa người ta mới chịu dạy những đứa trẻ biết xử lý những tình huống không như ý muốn, biết tháo gỡ mâu thuẫn và biết đối đầu với những cơn gió ngược?
Tuổi mới lớn hay nghiêm trọng hóa mọi việc. Phụ huynh và thầy cô cần quan tâm đến những chuyện tưởng chừng “nhỏ nhặt”, nhưng chỉ là nhỏ nhặt đối với người lớn chúng ta, còn đối với học sinh, nó thường bị thổi phồng lên đến mức bùng nổ chỉ trong phút chốc nếu không tháo gỡ kịp thời.
Mạng xã hội không phải là nơi ta muốn làm gì thì làm. Người bạn “thủ phạm” kia phải ân hận mạnh mẽ về việc mình làm. Cả triệu bạn trẻ khác cũng phải nhìn vào đó mà biết chùng tay với những trò đùa ác ý, những tấm ảnh “dìm hàng”, những câu trạng thái định đăng mà có thể ảnh hưởng đến thể diện của bạn bè mình. Đó là những trò đùa khờ dại.
Bản thân em ấy đã chết đi không còn cứu được, nhưng cả triệu bạn trẻ khác vẫn còn và phải lấy đó làm bài học cho sự nông nổi nhất thời. Các bạn trẻ hãy nhớ rằng: giận dữ là gánh giùm lỗi của người khác, nếu mâu thuẫn mà mình không tự giải quyết được thì nhờ người lớn, nhờ mẹ cha. Nếu thế vẫn không giải quyết được thì mặc kệ họ, một tấm hình - một dòng trạng thái - một số tiền bị mất - một con điểm tệ - một lần thi rớt… tất cả đều không đáng quý bằng mạng sống của mình. Bởi khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn!
Các em cũng cần nhớ: tự giết chết mình là bất hiếu. Làm gì cũng phải nghĩ đến mẹ cha. Nuôi con 18 năm trời để rồi con tự kết thúc cuộc đời vì chuyện bé cỏn con. Liệu có đáng?
Thạc sĩ NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU (khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP.HCM)
./.